Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013

ĐÊM THU - Xướng hoạ thơ đường luật

 ĐÊM MỘNG
( Bài Xướng mời hoạ)
Tiếng nhạc du dương ru giấc mơ
Ngoài song bàng bạc ánh trăng mờ

Người đi đằng đẵng mang thương nhớ

Kẻ ở cô đơn những đợi chờ

Ngọn gió rì rào lay ngọn trúc

Tiếng đàn réo rắt dạo đương tơ

Hỡi người tri kỷ xây nên mộng

Đến quảy dùm tôi mấy gánh thơ ../   
                        Phạm Xuân
ĐÊM THU
(Hoạ nguyên vận)

Đêm thu man mác cả hồn mơ
Cảnh vật trong sương hiện ảo mờ
Làn gió bồi hồi tim ước vọng
Bóng trăng xao xuyến dạ mong chờ
Hàng tre yên ả buông cành biếc
Rặng liễu êm đềm rủ lá tơ
Người đẹp buông màn say giấc mộng
Ta ngồi bên cửa thả tình thơ ../   
                      
                          Phạm Thanh Cải

Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2013

LÁ THƯ VIẾT TRÊN BỨC ẢNH TRỐNG

(khuyết danh)
Tôi bị tai nạn xe hơi và bị mù, cho nên tôi chưa nhìn thấy người yêu của mình bao giờ.
Năm đó, em bị ung thư dạ dày. Trước khi qua đời, em đã hiến tặng cho tôi đôi giác mạc để ghép.
Sau đó mắt tôi lại nhìn thấy ánh sáng. Việc đầu tiên của tôi là tìm một bức ảnh của em, nhưng chỉ tìm được phong thư em gửi cho tôi. Trong phong thư chỉ có một tấm ảnh trống không hình. Trên bức ảnh có viết một câu: "Đừng tìm hình ảnh của em như thế nào nữa, người yêu mới của anh sẽ là hình ảnh của em."
PHẠM THANH CẢI

dịch từ nguyên bản tiếng Hoa

信里有一张空白照片

我因车祸而失明,所以我从不知女友长什么样。
那年,她得了胃癌,临终前她将眼角膜移植给了我。
我恢复光明后的第一件事就是找她的照片,然而我只找到她留给我的一封信,信里有一张空白照片,照片上写有一句话:“别再想我长什么样,下一个你爱上的人,就是我的模样.

Thứ Hai, 12 tháng 8, 2013

Tết đến lại làm thơ

No cơm ấm cật lại làm thơ
Đói bụng nhìn đâu cũng thấy mờ
Chữ tác viết lầm thành chữ tộ
Hoa đào nhìn lộn hóa hoa mơ
Đường tròn run rẩy như giun quậy
Nét thẳng ngoăn ngoeo giống rắn bò
Tết đến chắc là ăn chắc dạ
No cơm ấm cật lại làm thơ

 3-2-2013

Chúc mừng năm mới

Đất trời đua nở thắm ngàn hoa
Xin có đôi vần chúc Họ ta
Tết đến ấm no vui khắp chốn
Xuân về hạnh phúc rộn muôn nhà
Bao câu đối phú thêm tươi trẻ
Những áng thi ca mãi đậm đà
Quý Tỵ năm nay càng đổi mới
Chung lòng cùng viết một bài ca
Phạm Thanh Cải

Về quê

Ngày tiết thanh minh sắp đến rồi
Xóm làng cảnh đẹp quá đi thôi!
Mưa vừa mới tạnh, đường khô ráo
Nắng đã bừng lên, đất rạng ngời
Đồng rộng rì rầm cây lúa hát
Trời cao lãng đãng bóng mây trôi
Về quê thắp nén hương trên mộ
Thương mẹ cha xưa khổ suốt đời!
         30-3-2013

Uống rượu với bác Phạm Thanh Cải

Nâng ly cạn chén rượu đầy
Chúc cho nhà bác vui vầy quanh năm
Chén đầu rượu mới sủi tăm
Men theo đường dẫn vào thăm ghi càn!

Nâng ly cụng chén rượu tràn
Đâu người tri kỷ, đôi vần tri ân
Ly này xin uống mừng Xuân
Duyên thơ tề tựu vui vần thơ say...

Đánh thắng trận đầu

Kính tặng những anh hùng liệt sĩ, các cán bộ chiến sĩ đồng đội của tôi đã làm nên chiến thắng

Năm Sáu tư, tháng Tám, mồng Năm
Mùa thu xanh, xanh ngắt trời miền Bắc
Bỗng ập tới một bầy quạ sắt
Hùng hổ rú gầm, xé nát cảnh bình yên.

Chúng là ai ? Lũ quạ sắt cuồng điên
Từ bên kia đại dương, từ tàu Hạm đội Bảy
Tới trút bom , quê hương ta lửa cháy
Cả đất trời, hừng hực lửa hờn căm...

Người công nhân buông tay búa, tay choòng
Cầm cây súng, nhằm quân thù mà bắn
Tàu Hải quân giăng giữa trời lưới đạn
Quyết dập đầu lũ "thần sấm"," con ma"*

Tiếng hót bi thương

Gửi Nhà thơ Hoàng Đình Quang, Phó CT Hội Nhà văn Tp Hồ Chí Minh khi biết tin phu nhân của anh Tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Hạnh từ trần qua cơn bạo bệnh
Rể Đồ Sơn, dâu Đồ Sơn
Chưa hề gặp mặt... Tin buồn đã nghe!
Hôm qua Bạn "vội ra đi"
Mấy vần tôi muốn sẻ chia... nỗi buồn!
Tôi là rể của Đồ Sơn
Nghe tin đột ngột, gặp cơn sóng sầu
Thật buồn khi biết: Nàng dâu
của Đồ Sơn, bệnh đã lâu, từ trần!
Thương thay! cát bụi phong trần
Đời người như thể phù vân thế này!
Nỗi buồn gió thổi, mây bay
Mắt tôi nhoè nỗi buồn đầy Đồ Sơn!

20-8-2010
Phạm Thanh Cải

Người... Ta....

Xuân tình theo một lời ca
Nhất hay, nhất đẹp: Văn ta, vợ người
Truân chuyên gần trọn cuộc đời
Bạc đầu mới hiểu: Văn người, vợ ta…

Uống rượu với con gái

Rượu ngon phải có bạn hiền
Một mình ngồi uống, ưu phiền lắm thay!
- "Con gái ơi, bố bảo này
Uống thử một chén, không say đâu mà!

Uống vào hồng má, đỏ da
Con gái uống rượu thường là xinh lên!"
Nể lòng, uống chén đầu tiên
Nhăn mũi, nhăn mặt, khó nhìn làm sao!

Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2013

Nhớ mình

Nửa đêm ta bỗng nhớ mình
Giật mình tỉnh dậy, một mình lắng nghe
Hình như có tiếng mình về
Quen quen tiếng guốc mình đi... Đúng rồi!

Cây trái nhà mình

Mẹ ơi cùng đất nhà mình
Mà sao cây trái lắm hình, nhiều hương?
Chị Hồng lặng lẽ cuối vườn
Quả tròn đỏ mọng, có đường ở trong.

Cô Bưởi nặng trĩu quả Bòng
Mang bầu một lũ tép rong chua lòm...
Bé Na hé mắt ra nhòm
Thẹn thùng ti hí, rồi nom cả vườn.

Tơ hồng xõa tóc vấn vương
Chắc là đi nhuộm nên thường vàng hoe!
Dì Lan đứng ở gần hè
Tỏa hương thơm nức bốn bề nhà ta?

Mẹ cười: Đất ở vườn nhà
Mỗi cây, mỗi trái, mỗi hoa cho đời,
Sau này khôn lớn, con ơi,
Mỗi người cũng một việc thôi, lắm nghề...

Phạm Thanh Cải

Thương lắm tóc dài ơi

Nhớ thời mười chín, đôi mươi
Gặp em, tôi bỗng sững người nhìn em!
Tóc dài đen mượt đến duyên
Xoà buông tha thướt, dịu hiền làm sao.

Mới đôi câu hỏi câu chào
Mà thân thiết tự khi nào chẳng hay
Nắng chiều tóc gió bay bay
Đã mê ánh mắt, lại say tâm hồn

Thao thức

Tôi sinh ra ở nhà quê
Hôm nay tôi lại trở về cố hương
Nhà tôi, đêm lạnh hơi sương
Nằm thao thức mãi... Lạ giường! Kỳ chưa?
                                      
4-9-2010
Phạm Thanh Cải

Vườn xưa

Ngày xưa mình bé tí ti
Khu vườn thì rộng, cây thì rõ to
Bây giờ về lại nhà xưa
Vườn như nhỏ bớt, cây thưa thớt nhiều

Thương câu lục bát

Lục bát lời của quê hương
Lời cha, tiếng mẹ yêu thương ngọt ngào
Lục bát lời của ca dao
Mang tâm hồn Việt thấm vào tình ta
Lục bát gốc của dân ca
Từ trong lời hát đi ra cuộc đời
Lục bát là cả tình người
Yêu nhau chín bỏ làm mười vì nhau
Lục bát như mối duyên đầu
Đưa ta đến với tinh cầu thi ca
Phạm Thanh Cải

TRÁI TIM ĐA CẢM - thơ tình Trung Quốc

Ngoài cửa sổ thấy bầu trời u ám
Nghe bài hát buồn đồng vọng từ xa
Nỗi cô đơn trong tâm hồn tĩnh lặng
Trong âu sầu thấy buốt nhói tim ta …
Vì sao con tim như là tan nát
Có phải đau thương giằng xé bao lần
Muốn mang của chính mình - mất mát
Để lại tìm về những mới mẻ bản thân
Những mất mát phôi pha và điều nhận được
Bởi vì sao lại để con người
Phân vân giữa thiên đường và địa ngục
Để trái tim ta tan nát rã rời
Trong đêm khuya tối đen tĩnh lặng
Ta tự ngắm ta, hình bóng của mình
Trong lặng lẽ trào ra tiếng khóc
Muốn bàn tay nâng cả trái tim
Ta nhẹ chải vết sẹo hằn trên đó!
Ai có nghe và hiểu lời của trái tim ta!

Bạn cùng lớp của tôi

Khuyết danh


Ôi, nếu em biết tôi yêu em đến mức độ nào,
Ôi, nếu em hiểu tôi biết bao buồn khổ,
Khi tôi không nhìn thấy đôi mắt của em,
Cá khi tôi không thấy nụ cười duyên:
Cũng có khi không nghĩ suy, khờ dại
Nhưng với tôi em ngọt ngào, đáng yêu, hiền dịu
Ôi. Nếu em biết rằng tôi tha thiết yêu em,
Ôi, nếu em biết nhịp đập rộn ràng tự đáy con tim
Như tôi đã lặng người từ muôn đợt sóng,
Khi em với chiếc cặp trong tay đến lớp chúng mình
Và thường nói: "Chào!" và "Bạn làm gì thế?"
Nhưng em chẳng biết gì hết cả
Với tôi thêm một lần, em vẫn chẳng quan tâm.
Đến bây giờ em vẫn ngồi và hết thảy quanh em
Cả sau em, đã làm tôi phát ngán
Tôi tự hỏi mình: " Bao giờ, hay chẳng bao giờ
Em quay sang tôi và một lần để ý? "
Và tôi trả lời: "Có lẽ không bao giờ nữa;
Quả là tôi không cố mong mỏi điều này! "

Thứ Hai, 5 tháng 8, 2013

Thầm yêu

Ngắm nhìn em gái thật xinh
Duyên dáng chân tình: Ai chẳng muốn yêu
Từ đôi tay trắng yêu kiều
Đôi môi xinh quá làm nhiều chàng mê.
Nét người hiền dịu chân quê
Nụ cười làm dậy tứ bề bão giông
Nhìn thôi, lòng lại hỏi lòng
Yêu người, người có biết không, hỡi người?
Giếng làng soi bóng mây trời
Có soi, soi cả nụ cười người thương!
Ước gì ta hoá ra gương
Để em chải tóc, vấn vương sợi tình.

Con mèo to

Ngày xuân mẹ dẫn đi chơi
Công viên Thủ Lệ đông người ghé thăm…
Rộn ràng không khí đầu năm
Thấy bao con thú đang nằm nghỉ ngơi,
Con thì đi dạo ngoài trời...
- “Ô kìa, đẹp quá, mẹ ơi, con mèo !”
Rất hiền, trông thật đáng yêu
Trong chuồng nó chẳng leo trèo lên cây…
Sao mèo lại lớn thế này ?
Có biết bắt chuột, không mày, mèo ơi!

Nhớ lại ngày xưa

Tặng Em 
Cuối đời mới được tân gia
Nhà cao, cửa rộng, hai ta ngỡ ngàng
Phòng ăn, phòng ngủ sênh sang
Giường đôi, tủ áo, dọc ngang trong phòng.

Xe ga mấy chiếc song song
Phòng khách bày bộ sa lông to bè...
Em rằng: chật chội tứ bề
Ra vào vướng víu, em chê bộn bừa.

Chúng mình nhớ lại ngày xưa
Đôi ta giường một vẫn thừa bề ngang
Em xưa eo ót, gọn gàng
Anh xưa khoẻ mạnh, nhẹ nhàng dáng đi.

Thiếu nữ bên hồ

Thiếu nữ làm duyên dưới gốc cây
Lộc vừng em muốn hứng đầy tay
Tim yêu muốn đỏ như hoa ấy
Hoa thắm rơi đầy trong gió say
Mải hứng hoa rơi, chẳng ngó quanh
Bên đường chừng có dáng vài anh
Cứ đứng ngắm em mà chẳng ngắm
Lộc vừng tha thướt cứ buông mành
Lộc vừng hay lộc của tình yêu
Hai búp tay thon thật mỹ miều
Em hứng hoa rơi hay muốn hứng
Con tim đỏ thắm cứ rơi theo

Hoàng hôn

Hoàng hôn buông tím sân chùa
Ngập ngừng em đứng thẩn thơ một mình
Loanh quanh, khắc khoải mối tình
Vườn chùa man mác hương nhành hoa lan…