Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2014

 


           

 Hồi còn đi học phổ thông, vào ngày giáp Tết, nhà tôi làm nghề nông mà quá neo người làm. Bố tôi ốm kinh niên, mẹ tôi thì gầy yếu.
        Tôi đánh liều xuống phòng thày chủ nhiệm lớp 9/10 xin phép nghỉ một hai tuần về nhà giúp mẹ. Thày chủ nhiệm không đồng ý còn mắng cho một hồi.
        Nhưng cảnh cùng quẫn, tôi mặc kệ. Thày không cho phép, tôi vẫn cứ nghỉ. 
        Tính đến bước đường cùng là bỏ học tôi cũng đành chấp nhận. 
      Ban ngày ra đồng làm đủ thứ việc đồng áng, đêm về xem bài cũ và tự học luôn bài mới mà tôi đoán rằng ở trường thày cô đang dạy. 
       Cả trường đồn tôi bỏ học. 
      Cô Hà ( Quê Nghệ An) tuy chỉ dạy thay vài tiết môn Toán ở lớp, nhưng rất quý tôi. Gặp tôi, cô nghẹn ngào : " Em đừng bỏ học em ạ, em mà bỏ học thì tiếc lắm!". Cô nói, rồi (có lẽ vì thương tôi quá) cô đã khóc. 
      Có lẽ trên đời này, có hai người khóc vì thương tôi. 
       Đó là hai người phụ nữ: Mẹ tôi và cô Hà.
        Mẹ tôi khóc bằng những dòng nước mắt lặn vào trong cuộc đời khổ cực, còn cô giáo khóc thì chính tôi đã thấy. 
Điều đó, có lẽ suốt cuộc đời tôi không bao giờ quên.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét