Thứ Bảy, 15 tháng 3, 2014

CÔ GÁI VÀ TÊN TRỘM

Tên trộm bị người ta đuổi, hắn ta cuống cuồng chạy vào một ngõ hẻm, nhảy đại vào một căn nhà cũ . Một căn nhà rất cũ, rất yên tĩnh, cũng rất hoang vắng. Đang lúc hắn ta muốn định thần lại xem đây là nơi nào thì một giọng nói nhẹ nhàng cất lên ở ngay phía sau . "Anh là ai, anh tìm ai?"
Tên trộm hoảng sợ quay lại nhìn, chỉ thấy một cô gái đôi mắt to đang nhìn chằm chằm vào hắn .
"Ầm ......" Tiếng gõ cửa dồn dập từ bên ngoài căn nhà vọng vào, khuôn mặt sợ hãi của ten trộm bỗng trắng bệch.
Cô gái nắm lấy bàn tay của tên trộm, kéo anh ta ra cửa, mở cửa, một nhóm người vội vã tiến lại .
"Cô có thấy một tên trộm chạy vào trong này không?"
"Không có ạ."
"Tôi và bạn trai của đang ở trong sân, không nhìn thấy có tên trộm nào đâu." Cô gái trẻ với vẻ mặt ngây thơ trả lời.
Người đàn hắn soi xét cô gái một cách kỹ càng, xem cô ta có nói dối không, rồi đôi mắt của hắn ta nhìn chăm chú vào tên trộm. "Có phải anh ta là bạn trai của cô không?"
"Điều đó là không phải ư?" Cô gái nói, ngả vào người tên trộm.
Mấy người thấy không có gì khác thường liền bỏ đi.
Cô... tại sao cô lại giúp tôi?" Tên trộm biết là cô gái chắc chắn phải biết hắn chính là trên trộm mà người ta đang đuổi bắt.
"Anh chắc chắn có nỗi khổ riêng của anh, không ai muốn sinh ra để làm kẻ trộm."
Lại có người bảo vệ tên trộm ư, tên trộm không thể không nhìn kỹ cô gái, cô ta không giống như những người ngớ ngẩn.
"Anh ngồi xuống một chút đi, bọn họ xem chừng chưa đi xa đâu." Cô gái lại còn mời hắn ngồi nữa.
"Cô là người ở đây?"
"Vâng, gia đình tôi không ở đây, ngôi nhà này là hắn nội tôi để lại." Cô gái nói với giọng thật buồn bã. "Sức khỏe của tôi yếu lắm, ít khi đi ra ngoài, anh có thể luôn tới thăm tôi được không?"
"Được thôi." Tên trộm do dự đồng ý.
Vài ngày sau, tên trộm rảnh rỗi đã đến thăm cô gái ở ngôi nhà cổ. Sau này hắn biết được rằng cô đang bị tăng urê huyết, mặc dù là mới chớm bị bệnh, nhưng nó là bệnh nan y đáng sợ Anh ta chỉ có thể làm được là dành thời gian cho cô, cho cô tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Sự xuát hiện của tên trộm khiến cho cô gái đang ở thế giới màu xám dường như đã trở thành thế giới đầy màu sắc. Mỗi ngày cô đều mong hắn đến thăm.
Ngày Valentine năm đó, tên trộm cầm một bông hoa hồng tới trước mặt cô, và ngỏ lời yêu cô. Cô biết rằng sau ngày hôm đó hắn không bao giờ lấy trộm bất cứ thứ gì nữa, nhưng cô bị bệnh nan y, liệu cô có thể chấp nhận tình yêu của anh ta không .
Mỗi dịp Valentine, tên trộm lại mang một bông hồng tới tặng cô và ngỏ lời yêu cô.
Ngày lại qua ngày, tên trộm ngày lại mỗi ngày gầy đi.
Một hôm, tên trộm bất ngờ nói với cô gái, cô đã cứu hắn ta, hắn đã tìm được một quả thận để ghép cho cô.
Ngày Valentine năm ấy, công việc phẫu thuật ghép thận cho cô gái đã được chấp thuận. Cô gái biết rằng quả thận cô được ghép chính là thận của tên trộm. Hắn bị gầy nhanh là vì hàng ngày hắn phải đi bán máu, lại còn phải làm rất nhiều việc nặng, cũng vì sớm quyên góp chi phí phẫu thuật cho cô .
Ca phẫu thuật ghét thận rất thành công , cơ thể cô gái đã tiếp nhận thận của tên trộm, còn tên trộm vì cơ thể quá yếu nên đã chết trên bàn phẫu thuật....
Mỗi ngày Valentine sau đó, ngôi mộ tên trộm đều có một bông hồng tươi thắm kèm theo một dải băng có dòng chữ:" Mãi mãi yêu anh - Vợ của anh".

***PHẠM THANH CẢI
phỏng dịch theo nguyên bản tiếng Hoa

0 nhận xét:

Đăng nhận xét