Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2014

ĐEO KÍNH

ĐEO KÍNH(Truyện ngắn 200 chữ)

               Ngày tôi còn nhỏ, bà tôi đã già nhưng thật phúc hậu. Cặp mắt già nua của bà còn dấu tích đôi mắt xinh nổi tiếng của thời con gái. Thường ngày,  tôi ham chơi cùng lũ bạn hàng xóm. Bà tôi cặm cụi khâu mà không đeo kính.  Thỉnh thoảng bà tôi lại gọi:
    - “Cháu ơi, vào xâu hộ bà cái kimnày.”
Nhiều lúc tôi chạy vào xâu kim cho bà. Nhưng có lần, mải chơi quá, tôi gắt:
   - Sao bà không tự xâu lấy, cứ bắt cháu xâu hoài. Cháu thấy mắt bà vẫn sáng cơ mà.
    Bà tôi không nói, chỉ ngồi dụi mắt.Tôi thấy mắt bà ươn ướt, chắc là lại bụi vào mắt chăng?
    Bây giờ, tôi đã gần sáu mươi rồi, mắtbị lão thị. Nếu bỏ kính ra là tôi chả nhìn thấy gì, sách còn không đọc nổi, nóigì đến xâu kim.
     Mỗi lần đọc sách hay vào internet,đeo kính vào, tôi lại bùi ngùi nhớ bà ngoại ngày xưa. Mắt tôi cay cay. Dù có kính mà nhìn vẫn thấy nhạt nhoà...

Lính thuỷ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét