Tặng Em
Cuối đời mới được tân gia
Nhà cao, cửa rộng, hai ta ngỡ ngàng
Phòng ăn, phòng ngủ sênh sang
Giường đôi, tủ áo, dọc ngang trong phòng.
Xe ga mấy chiếc song song
Phòng khách bày bộ sa lông to bè...
Em rằng: chật chội tứ bề
Ra vào vướng víu, em chê bộn bừa.
Chúng mình nhớ lại ngày xưa
Đôi ta giường một vẫn thừa bề ngang
Em xưa eo ót, gọn gàng
Anh xưa khoẻ mạnh, nhẹ nhàng dáng đi.
Giường đơn chả thấy chật gì
Chung nằm một chỗ… nhiều khi rộng hoài
Đơn sơ tranh liếp sơ sài
Gian nhà nhỏ bé vẫn dài rộng sao.
Ra vào thích chạm người nhau
Căn phòng đầy ắp những câu ân tình
Líu lo rộn tiếng con mình
Đơn sơ đến vậy, mà tình nên thơ...
Cửa cao nhà rộng bây giờ
Hiếm khi đông đủ, luôn chờ đợi nhau
Cháu con việc bận lút đầu
Chúng mình thì đã từ lâu nghỉ làm.
Phòng này, phòng nọ thênh thang
Đời như chật chội trăm ngàn mối lo
Ngồi buồn nhớ lại ngày xưa
Một gian cấp bốn, một kho tiếng cười...
Nhà cao, cửa rộng, hai ta ngỡ ngàng
Phòng ăn, phòng ngủ sênh sang
Giường đôi, tủ áo, dọc ngang trong phòng.
Xe ga mấy chiếc song song
Phòng khách bày bộ sa lông to bè...
Em rằng: chật chội tứ bề
Ra vào vướng víu, em chê bộn bừa.
Chúng mình nhớ lại ngày xưa
Đôi ta giường một vẫn thừa bề ngang
Em xưa eo ót, gọn gàng
Anh xưa khoẻ mạnh, nhẹ nhàng dáng đi.
Giường đơn chả thấy chật gì
Chung nằm một chỗ… nhiều khi rộng hoài
Đơn sơ tranh liếp sơ sài
Gian nhà nhỏ bé vẫn dài rộng sao.
Ra vào thích chạm người nhau
Căn phòng đầy ắp những câu ân tình
Líu lo rộn tiếng con mình
Đơn sơ đến vậy, mà tình nên thơ...
Cửa cao nhà rộng bây giờ
Hiếm khi đông đủ, luôn chờ đợi nhau
Cháu con việc bận lút đầu
Chúng mình thì đã từ lâu nghỉ làm.
Phòng này, phòng nọ thênh thang
Đời như chật chội trăm ngàn mối lo
Ngồi buồn nhớ lại ngày xưa
Một gian cấp bốn, một kho tiếng cười...
7-2010

0 nhận xét:
Đăng nhận xét